TRUYỆN ĐỌC

SƯU TẦM TRUYỆN HAY

Quay lại Truyện đọc

Sau Hai Cái T/át, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

Đăng bởi PVYSTORE 2026-07-15 10:03:54 Trang 8/11 👁 558 lượt xem
Sau Hai Cái T/át, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

Chương 8

"Cứ để lại cho anh ta một con đường."

Đó không phải mềm lòng.

Mà vì tôi hiểu rất rõ.

Nếu thật sự kéo nhau ra tòa.

Ngay cả tiền thuê luật sư...

Anh ta cũng không có.

Còn nếu tôi cứ bám lấy khoản tiền ấy.

Thứ bị lãng phí...

Chỉ là thời gian của chính tôi.

Mà thời gian của tôi...

Đáng giá hơn 167.000 tệ rất nhiều.

Đúng chín giờ rưỡi.

Tôi gọi công ty chuyển nhà.

Lần này...

Tôi không đi một mình.

Vương Lỗi sắp xếp một trợ lý luật sư đi cùng, trên tay cầm sẵn bản sao lệnh bảo vệ.

Phía ban quản lý tòa nhà tôi cũng đã báo trước.

Quản gia tòa nhà đồng ý có mặt để làm chứng.

Mười giờ mười phút.

Tôi đứng trước cửa căn hộ 1802.

Tự tay nhập mật mã mới.

Cửa vừa mở.

Một mùi mì ăn liền lập tức xộc ra.

Trên bàn trà trong phòng khách đặt hai cốc mì.

Một cốc đã ăn dở.

Một cốc còn nguyên.

Bên cạnh vương vãi đầy vỏ hạt dưa và tàn thuốc.

Trên tấm thảm vẫn còn vết nước hôm qua tôi bị đánh ngã làm đổ.

Nước đã khô.

Chỉ còn lại một vòng loang mờ.

Không ai lau dọn.

Đương nhiên là không.

Suốt ba năm qua...

Việc nhà vốn luôn là tôi làm.

Lưu Quế Phương ngồi trên sofa.

Vẫn mặc bộ đồ ngủ từ hôm qua.

Tóc tai rối bù.

Quầng mắt thâm đen.

Vừa thấy tôi bước vào, bà ta sững người một thoáng rồi bật dậy.

Nhưng khi nhìn thấy mấy nhân viên chuyển nhà cùng người trợ lý luật sư phía sau tôi...

Bà ta lại lặng lẽ ngồi xuống.

"Cô... cô dẫn người tới làm gì?"

Tôi không trả lời.

Chỉ quay sang mấy nhân viên chuyển nhà.

"Anh giúp tôi chuyển chiếc vali trong phòng ngủ, toàn bộ đồ trên bàn trang điểm, quần áo ở hai ngăn đầu của tủ quần áo, cùng sách và laptop trong phòng làm việc."

"Phiền các anh."

Mấy người lập tức đi vào.

Lưu Quế Phương ngồi trên sofa.

Miệng mấp máy mấy lần.

Nhưng không còn dám xông tới cản như hôm qua.

Bởi người trợ lý luật sư đã lặng lẽ giơ bản sao lệnh bảo vệ lên.

Bà ta nhìn thấy.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Cô... cô định chuyển đi thật sao?"

Giọng nói đã khàn đặc.

Hoàn toàn không còn vẻ chanh chua, the thé của ngày hôm qua.

"Tôi chỉ chuyển đồ của tôi."

"Đồ của cô?" Bà ta theo phản xạ buột miệng. "Trong cái nhà này có thứ gì mà chẳng phải do cô mua..."

Nói được nửa câu.

Chính bà ta cũng khựng lại.

Bởi bà ta vừa vô tình thừa nhận...

Tất cả đều do tôi mua.

"Đúng."

Tôi bình thản gật đầu.

"Đều là tôi mua."

"Nhưng hôm nay tôi chỉ mang đồ cá nhân của mình."

"Còn toàn bộ đồ nội thất và đồ điện trong nhà..."

"Tôi để lại hết cho các người."

Một câu nói ấy...

Lập tức khiến bà ta cứng họng.

Miệng mở ra rồi lại khép lại.

Không nói nổi lời nào.

Đúng lúc ấy.

Trần Kiến Quân từ phòng ngủ bước ra.

Anh ta vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua.

Trên mặt còn hằn vết gối.

Nhìn là biết tối qua chỉ ngủ tạm ngoài sofa.

Khi nhìn thấy tôi...

Viền mắt anh ta vậy mà lại đỏ hoe.

"Tô Mẫn..."

"Tôi có thứ này cần anh ký."

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi xách.

Đặt xuống bàn trà.

Anh ta cúi đầu nhìn.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Tô Mẫn..."

"Em thật sự muốn ly hôn sao?"

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

"Hôm qua lúc anh giơ tay đánh tôi..."

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao?"

"Anh... anh..."

"Anh không cố ý."

"Là mẹ anh bảo..."

"Tôi biết."

Tôi cắt ngang.

"Hôm qua, mẹ anh bảo đánh."

"Anh liền đánh."

"Bà ấy bảo đánh thêm một cái."

"Anh cũng không hề do dự."

"Anh là con trai của mẹ anh."

"Chứ chưa từng là chồng của tôi."

"Cuộc hôn nhân này..."

"Ngay từ đầu đến cuối..."

"Chỉ có hai người."

"Anh."

"Và mẹ anh."

"Còn tôi..."

"Chỉ là người thừa."

"Không phải vậy đâu, Tô Mẫn... Anh... anh cũng không còn cách nào khác."

"Tôi hỏi anh."

Tôi nhìn thẳng vào Trần Kiến Quân.

"Anh cao 1m82."

"Cao hơn tôi hai mươi phân."

"Nặng hơn tôi hai mươi ký."

"Lúc anh giơ tay tát tôi..."

"Tôi còn không kịp tránh."

"Vậy anh nói cho tôi biết..."

"Không còn cách nào khác là thế nào?"

Môi anh ta khẽ run.

Muốn nói.

Nhưng không nói nổi.

Đúng lúc ấy, Lưu Quế Phương chen vào.

"Ly hôn thì ly hôn!"

"Bộ chỉ mình cô ghê gớm lắm sao?"

"Con trai tôi chẳng lẽ lại không lấy được vợ khác?"

"Nhưng còn căn nhà..."

"Căn nhà là của tôi."

Tôi thản nhiên cắt lời bà ta.

"Tiền đặt cọc do tôi bỏ."

"Khoản vay hằng tháng do tôi trả."

"Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ đứng tên tôi."

"Đó không phải lời tôi nói."

"Mà là quy định của pháp luật."

"Thế còn 70.000 tệ của tôi thì sao?"

"70.000 tệ đó..."

"Ngay từ đầu đã được xác định là khoản vay."

"Có giấy vay tiền."

"Có chữ ký."

"Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn."

"Tôi sẽ hoàn trả đầy đủ đúng theo giấy vay."

Lưu Quế Phương sững người.

Tờ giấy vay tiền ấy...

← Trang trước Trang sau →
× Zalo QR Alexz