Trong hộp gấm là một bộ trang sức xích kim khảm hồng bảo thạch cực kỳ tinh xảo, giá trị không nhỏ.
Đại khái chính là của hồi môn được Hoắc lão phu nhân cất kỹ dưới đáy hòm cả đời.
Ta bảo Xuân Đào cẩn thận cất đi.
Phần tâm ý này, ta nhận.
Còn số trang sức ấy, sau này nếu cần, có lẽ có thể bán đi làm vốn mở rộng tú phường.
Tiễn Hoắc lão phu nhân xong, ta đứng trước cửa Cẩm Tâm Tú Phường, nhìn ánh tà dương dần dần lặn xuống, nhuộm đỏ nửa khoảng trời.
Mọi chuyện của Hoắc gia, tới đây cuối cùng cũng hoàn toàn khép lại.
Cuộc sống giống như dòng nước nơi hào thành thượng kinh, bình lặng nhưng mạnh mẽ chảy về phía trước.
Việc làm ăn của Cẩm Tâm Tú Phường ngày càng hưng thịnh.
Ta thu nhận thêm nhiều học đồ, cũng mời tới vài tú nương tay nghề tinh xảo.
Ta không còn cần chuyện gì cũng tự mình làm lấy nữa, vì thế có thêm thời gian thiết kế những hoa văn mới, nghiên cứu những kỹ nghệ cao siêu hơn.
Ta lấy ra một phần lợi nhuận, mua một ít ruộng đất ở ngoại ô, cho những phụ nhân nghèo khổ mất đất thuê canh tác, chỉ thu tiền thuê cực thấp để họ có thể nuôi sống bản thân cùng gia đình.
Ta còn mua thêm một tiểu viện bên cạnh tú phường, mở một “nữ công học đường” nhỏ, miễn phí dạy chữ và những kỹ năng thêu thùa cơ bản cho các cô nương nhà nghèo.
Ta không cầu họ trở thành bậc đại sư.
Chỉ mong họ có được một kỹ năng để sinh tồn, sau này không đến mức chết đói, hoặc dễ dàng bị người ta bán đi.
Danh tiếng của ta không còn chỉ giới hạn ở tay nghề của “Diệu Thủ Nương Tử” nữa.
Trong dân gian dần dần truyền đi mỹ danh “Cẩm Tâm Nương Tử” là người thiện tâm giúp đời, nâng đỡ kẻ yếu.
Đối với những lời ấy, ta chỉ cười nhạt cho qua.
Chỉ là làm chuyện trong khả năng của mình, cầu một lòng không thẹn mà thôi.
Chớp mắt đã lại tới cuối thu của một năm nữa.
Ta được mời tới Từ An Đường ở vùng ngoại ô kinh thành — một thiện đường do vài vị cáo mệnh phu nhân lui về dưỡng lão cùng nhau quản lý — để đưa tới một nhóm áo bông và tú phẩm chống rét cho những người nghèo khổ trong viện.
Lúc trở về, xe ngựa đi ngang qua một rừng phong.
Hoàng hôn đỏ rực như lửa, nhuộm toàn bộ lá phong trên núi thành những tầng mây cháy rực rỡ chói mắt.
Ta bảo xa phu dừng xe, dẫn theo Xuân Đào đi vào trong rừng, định hái vài chiếc lá phong đỏ nhất đem về làm thẻ sách.
Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá khô vang lên sàn sạt dưới chân.
Đi tới một sườn đất có tầm nhìn rộng mở, ta dừng lại, ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ trước mắt.
Bỗng nhiên, ánh mắt ta bị một bóng người cô độc dưới gốc cây phong phía xa hấp dẫn.
Người đó mặc bộ y phục vải thô màu xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Thân hình vẫn cao lớn như cũ, nhưng không còn thẳng tắp nữa, mang theo cảm giác tang thương cùng trầm lặng sau khi bị cuộc đời mài giũa.
Hắn đứng quay lưng về phía ta, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đầy trời mây đỏ, không nhúc nhích.
Một cơn gió thu thổi qua, cuốn vài chiếc lá đỏ xoay tròn rơi xuống vai hắn.
Hắn hơi nghiêng mặt, dường như muốn phủi đi chiếc lá trên vai.
Ngay trong khoảnh khắc nghiêng mặt ấy —
Hơi thở của ta nghẹn lại.
Hoắc Quyết!
Vậy mà lại là Hoắc Quyết!
Hắn so với lần gặp trước còn gầy hơn vài phần, làn da mang màu lúa mạch của người thường xuyên dãi nắng dầm sương.
Cằm để lại lớp râu ngắn lởm chởm, giữa chân mày hằn sâu dấu vết phong sương.
Thiên văn học
Thời gian & Lịch
Toán học
Loại sắc bén cùng cô ngạo từng mang khí thế coi thường thiên hạ trước kia giờ đã bị thay thế bởi sự trầm tĩnh sâu như vực nước.
Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm như cũ, nhưng không còn lệ khí cùng sự sắc nhọn ép người nữa, chỉ còn lại một loại tĩnh lặng và thấu suốt sau khi đã trải qua muôn vàn sóng gió cuộc đời.
Sao hắn lại ở đây?
Không phải hắn nên cùng Hoắc lão phu nhân trở về Giang Nam rồi sao?
Dường như hắn cũng cảm nhận được ánh mắt bên này, chậm rãi hoàn toàn xoay người lại.
Khi ánh mắt của hắn xuyên qua những chiếc lá đỏ đang bay xuống, vượt qua khoảng cách hơn mười bước chân mà chạm tới ta —
Thời gian dường như đông cứng lại ngay trong khoảnh khắc ấy.
Trong mắt hắn lập tức lướt qua một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Kinh ngạc.
Hoảng hốt.
Sau đó là một loại nhẹ nhõm đậm đặc tới mức không thể tan ra.
Còn có một tia bình lặng giống như bụi trần cuối cùng cũng lắng xuống.
Không có oán hận.
Không có tức giận.
Các Ngày lễ & Sự kiện Theo mùa
Không có không cam lòng.
Càng không có bất kỳ sự dây dưa níu kéo nào như ta từng nghĩ có thể xuất hiện.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta như vậy.
Ta cũng lặng lẽ nhìn hắn.
Gió thu thổi tung vạt áo của chúng ta, cuốn lá khô dưới đất phát ra tiếng xào xạc.
Lá phong đỏ như máu.
Hoàng hôn óng ánh như vàng tan chảy.
Giữa khung cảnh mùa thu cháy rực ấy, đôi oán ngẫu từng dây dưa sâu đậm, cuối cùng lại đi tới kết cục mỗi người một ngả như chúng ta, cứ thế bất ngờ gặp lại nhau.
Cách nhau vài bước chân.
Cách nhau một vực sâu năm tháng không thể vượt qua.
Cách nhau cả những yêu hận tình thù đã sớm tan biến.
Nhìn nhau không nói.
Rất lâu sau.
Khóe môi Hoắc Quyết cực kỳ chậm rãi, cực kỳ khó khăn khẽ động lên một chút.
Đó không phải là nụ cười.
Càng giống như một tiếng thở dài mệt mỏi đến tận cùng… sau khi đã buông xuống toàn bộ gánh nặng.
Sau đó, hắn hướng về phía ta, cực kỳ khẽ khàng, gần như không thể nhận ra mà gật đầu một cái.
Không có lời nào.
Ánh mắt bình lặng không gợn sóng, giống như đang nhìn một người cố nhân lâu ngày gặp lại… nhưng cũng chẳng còn gì để nói.
Tiếp đó, hắn xoay người, không nhìn ta nữa.
Từng bước vững vàng giẫm lên lớp lá dày dưới chân, chậm rãi đi về phía sâu trong rừng phong, hướng về nơi ánh tà dương đang chìm xuống.
Hôn Nhân
Ly Hôn
Bóng lưng ấy dần hòa vào biển mây đỏ rực nơi chân trời.
Càng lúc càng xa.
Cuối cùng biến mất không còn nhìn thấy nữa.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo hướng hắn rời đi.
Rất lâu.
Một chiếc lá phong đỏ rực xoay vòng trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay ta.
Ấm áp.
Mang theo chút nhiệt độ còn sót lại của ánh chiều tà.
Ta khép bàn tay lại, nắm lấy mảnh sắc thu ấy.
Sau đó xoay người.
Nhìn Xuân Đào vẫn luôn lặng lẽ chờ phía sau, nhìn chiếc xe ngựa đang đậu ngoài rừng — chiếc xe chở theo cuộc đời hoàn toàn mới của ta —
Ta khẽ nói:
“Xuân Đào, chúng ta về nhà thôi.”
Ánh hoàng hôn vàng óng phủ kín con đường trở về.
Hoàn.